– Ngày xửa ngày xưa có người tên Vạn Lịch, làm nghề buôn bán, thuộc
hàng giàu có nhất nhì trên cả nước. Tài sản của hắn có khoảng trăm chiếc
thuyền chuyên chở hàng hóa. Còn có riêng một chiếc chuyên để Lịch ở, có
cả buồng nằm, buồng ăn đoàng hoàng… chẳng khác nào một căn nhà trên đất
liền. Chỗ ngồi thì được bao quanh bằng gấm vóc lụa là. Tất cả đồ dùng
đều làm bằng vàng bằng bạc cả.
Vợ hắn rất trẻ và vô cùng xinh đẹp tên gọi là Mai Thị. Những khi hắn
rời nhà đi buôn ở xa thì hắn thường nghi vợ mình không thực tâm với
mình. Vì hắn thường xét nét mọi chuyện từng chút một nên nàng vừa cảm
thấy sung sướng lại cũng thực khổ tâm.
Ngày kia khi thuyền của hắn neo đậu tại một bến vắng người. Mai Thị
bèn ra ngồi ở mũi thuyền ngắm cảnh xung quanh. Đột nhiên có người đánh
giậm tiến đến gần thuyền rồi hỏi xin lấy miếng trầu. Vì thấy người kia
đóng khố, cả người lấm lem bùn đất nên nàng thương hại, bèn hỏi thăm vài
câu, sau đó thì đem cơi trầu vàng của mình, lấy ra mấy miếng trầu đem
cho.
Lịch vốn đang ngủ trong buồng thì tỉnh giấc, bắt gặp cảnh trên thì
máu ghen trong người nổi lên. Hắn chờ cho người đánh giậm kia đi hẳn mới
chạy lại gây gổ với vợ, hắn sỉ vả, mắng nàng rất thậm tệ. Dù cho Mai
Thị có cố gắng thề thốt đủ điều nhưng vẫn không thể lay chuyển được hắn.
Trong lúc giận, hắn gói gém hết quần áo của nàng lại, vứt thêm cho nàng
một thoi bạc cùng một thoi vàng rồi ngay lập tức đuổi nàng đi.

Truyện cổ tích: Đồng tiền vạn lịch (ảnh bìa truyện)
Bị rồng ruồng bỏ, Mai Thị một thân một mình bơ vơ nơi biển vắng. Sau
đó vô tình nàng gặp lại người đánh giậm khi nãy, nàng gạt đi nước mắt và
kể lại mọi sự tình mình gặp phải. Anh kia ngẩn người, chả hiểu chuyện
gì xảy ra cả.
Lúc thấy anh chàng bảo mình chưa vợ, đang sống một mình thì nàng liền nói:
– Hắn nói tôi và anh dan díu với nhau. Có lẽ số tôi không sống được
với chồng giàu, vậy tôi xin làm vợ anh, khổ sở đến mấy cũng không sao.
Chúng ta cứ làm lụng mà nuôi nhau.
Người đánh giậm ngây ngô cũng không biết phải từ chối nàng như nào
cho phải, sau cùng bất đắc dĩ đành dẫn nàng về nơi túp lều nhỏ dựng tạm
trên bờ sông của mình. Sau đó họ trở thành vợ chồng.
Ngày qua ngày, người chồng thì vẫn đi đánh giậm, người vợ lại ở nhà
nuôi gà chăn vịt. Dù cuộc sống có hơi vất vả và nghèo khó nhưng vẫn êm
ấm và không bao giờ thấy họ có xô xát, cãi vã.
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua. Vào một ngày trời mưa to, người chồng
không ra sông đánh giậm được mà ở nhà, ngồi ngay cạnh xem vợ vá quần áo.
Trông thấy đàn gà tụ tập lại mổ thóc trong thúng, người chồng tiện tay
cầm lấy thỏi vàng nằm trong thúng đồ khâu của vợ, vì không biết là vật
gì nên hắn ném luôn. Không may ném quá tay nên thỏi vàng lăn luôn xuống
dưới sông.
Người vợ thấy thế bèn trách chồng:
– Trời ạ, người đâu ngu đần vậy! Anh biết anh vừa lấy cái gì ném đi không?
Người chồng vô tư đáp lại:
– Chả biết!
– Vàng đấy. Nó là thứ quý nhất trên đời này đấy.
– Đồ ấy thì thiếu gì đâu. Khi bắt cá ngoài vũng tôi nhặt được cả tá, nhưng chả biết làm gì nên lại bỏ lại.
Lần này đến lượt người vợ ngẩn người. Giật mình tỉnh lại nàng mới
giục người chồng mau mau đi lượm về nhà. Quả thật toàn là vàng khối, kỳ
lạ hơn nữa là tất cả chúng đều khắc kí hiệu của riêng Vạn Lịch.
Chuyện là từ lúc Lịch bỏ rơi người vợ, việc buôn bán của hắn cũng
theo đó mà đi xuống, thua lỗ khá nhiều. Rồi có chuyến đi gặp phải bão,
đoàn thuyền bị đắm cả, Lịch may mắn thoát nạn nhưng tất cả của cải đều
chìm hết, rồi lại trôi dạt đến nơi này.
Vậy là toàn bộ kho vàng trước là của Lịch giờ thuộc về vợ chồng nhà
Mai Thị. Sau khi có của, nàng liền xây nhà dựng cửa đoàng hoàng, sắm sửa
đủ thứ cho chồng ăn mặc. Thấy chồng mình quá ngốc nên người vợ nói anh
phải chăm đi chơi, nói chuyện với mọi người để học điều hay cái khôn
mong nở mặt nở mũi.
Người chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ nói liền đi vào trong xóm, gặp ai
hắn cũng vui vẻ bắt chuyện làm quen, tiếc là chẳng có người nào muốn
qua lại với tên nghèo có tiếng đần độn từ lâu cả.
Anh ta cứ đi hết nơi này đến chỗ khác suốt mấy ngày. Khi trở về, người vợ liền hỏi:
– Mình chơi được cùng ai rồi?
– Chưa
Người vợ thấy vậy thì lắc đầu chán nản, nói thầm một mình: “U mê đến
thế là cùng. Đi suốt mấy ngày mà không quen nổi một ai. Thế này có chơi
với phỗng mà thôi!”.
Nghe thấy vợ lẩm bẩm, người chồng cứ nghĩ là vợ nói mình nếu không
quen được người thì đi quen với phỗng. Anh ta liền đi đến ngôi đền vắng ở
rất xa, rồi lân la bắt chuyện làm quen với mấy bức tượng phỗng ở sân
đền.
Anh ta thấy phỗng khi nghe mình nói thì nhe răng cười, vậy là hắn
cũng nhe răng cười theo. Sau đó thì bá cổ quàng vai hệt như chơi với con
người vậy. Hắn còn cất công đi ra chợ mua đủ bún lòng tới mời tượng
phỗng ăn, còn gắp cho từng tượng một, nhét cả vào miệng tượng. Nhưng
phỗng chẳng nói gì khiến anh ta rất bực mình liền xô ngã phỗng từ trên
bệ lộn nhào xuống đất, sau đó thì hầm hầm tức giận bỏ về nhà.
Về đến nhà, vợ hỏi chuyện thì hắn thành thực kể hết cho vợ nghe. Mai
Thị lúc đó không biết nói gì, nàng dậm chân than trời rồi giữ chồng ở
nhà dạy khôn lại.
Nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra, ngôi đền nơi anh đánh giậm tới
chơi vốn là nơi phát tích của vua. Sau khi anh ta xô ngã tượng phỗng,
nhà vua đang khỏe mạnh bỗng nhiên gặp bệnh đau đớn rồi bại mất nửa
người. Nhiều danh y ngay lập tức được lệnh triệu gọi vào cung chẩn bệnh
cho vua nhưng đều bó tay. Sau có ông quan thái bốc xin quẻ báo vua rằng
ngôi đền bị động nên mới dẫn tới cơ sự này.
Triều đình lập tức sai quan tỉnh tới làm lễ thì thấy ngoài sân có một
tượng phỗng bị đổ. Họ cho người dựng lên nhưng kỳ lạ, dù có hàng chục
trai tráng xúm lại cũng không sao nâng nổi bức tượng về chỗ cũ.
Quan mới kêu đám cơ lính của mình lấy đòn dây tới khiêng nhưng cuối
cùng thì bức tượng vẫn không chịu nhúc nhích một tí nào. Bất đắc dĩ,
quan tỉnh bèn phái người đưa tin về kinh thành. Biết tin thì nhà vua vô
cùng lo lắng, sai ngay cận thần yết bảng tìm kiếm trong dân chúng xem ai
có phép dựng lại được tượng phỗng thì sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Ngày đó trong lúc đi chợ, Mai Thị trông thấy yết bảng liền về nhà hỏi chồng mình:
– Hôm đó làm thế nào mà anh đẩy đổ được pho tượng thế?
Người chồng đáp lại:
– Tôi đẩy khẽ một cái thì nó đổ luôn.
– Giờ anh dựng nó lại được không vậy?
– Gì chả được!
Nghe chồng nói thế, Mai Thị liền dẫn theo chồng tới xé hoàng bảng và xin quan để mình vào trong nâng thử.
Không ngờ, người đánh giậm chỉ cần mó tay vào một cái thì tượng phỗng
bỗng nhiên dựng đứng liền. Nhờ đó nhà vua cũng khỏe lại. Vì thế vua
liền sai người đem vàng bạc châu báu ban thưởng cho vợ chồng nhà Mai
Thị. Vậy nhưng họ không chịu nhận mà lại xin vua cho mình làm chức tuần
ty ngay tại sông Cả.
Tuẩn ty là chức quan chỉ ngồi một chỗ thu thuế, cũng không cần là
người biết chữ nên vua ưng thuận. Vợ chồng Mai Thị đi nhậm chức. Lại có
nhiều vàng bạc nên họ cho xây nhà to cửa rộng ngay cửa sông. Sau nổi
tiếng là giàu có ở trong vùng này.
Vào một ngày kia, đoàn thuyền buôn của Vạn Lịch có việc đi qua, đỗ
lại nơi cửa tuần nộp thuế. Mai Thị nghe tin bèn ra lệnh yêu cầu chủ
thuyền phải tự đến nộp tiền thuế.
Khi Vạn Lịch tiến vào trong công đường, hắn vô cùng kinh ngạc vì
trông thấy vợ cũ của mình và người đánh giậm xưa kia đang ngồi ngay
trước án. Thấy hắn, Mai Thị liền buông lời mỉa mai:
Vốn biết anh vẫn đi buôn,
Em liền kiếm chỗ cửa quan ngồi tuần.
Dù anh buôn bán gần xa,
Vẫn không tránh được cửa tuần của em.
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Vạn Lịch cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn
trở lại thuyền, vừa uất lại vừa thẹn, hắn buồn phiền, cũng không dám
nhìn mặt vợ thêm lần nào nữa. Vì thế hắn liền lấy giấy, đem hết tài sản
của mình để lại cho Mai Thị coi như chuộc lại lỗi lầm khi xưa của mình,
rồi nhảy xuống sông tự vẫn.
Biết tin, Mai Thị lúc này hối hận lắm vì đã làm vậy. Nàng đem toàn bộ
những của cải Vạn Lịch để lại cho mình đem xin vua được đúc một loại
tiền tên “Vạn Lịch”. Sau đó lại đem tiền đó phân phát đến những người
nghèo kẻ khó trong khắp thiên hạ. Đến nay thi thoảng vẫn nhìn thấy được
vài đồng tiền Vạn Lịch thời đó. Và dân gian còn có câu hát là: “Đồng
tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng, anh tiếc công anh dan díu với nàng bấy
lâu”.